//
you're reading...
Văn học

Vài suy nghĩ về Chế Lan Viên

Đây là vài dòng tôi viết về Chế Lan Viên cách đây hơn 12 năm, nay để lên blog

Trong các anh em văn nghệ sĩ cùng thời và trước kia là bạn với Chế Lan Viên, có nhiều người (nhất là các văn nghệ sĩ dính vào “vụ án” Nhân Văn Giai Phẩm) không thích ông nữa vì ông đã bỏ rơi các anh em bị chính quyền phê bình và cô lập từ cuối thập niên 1950 cho đến cuối thế kỷ trước. Từ vấn đề Nhân Văn Giai Phẩm ông không đến thăm các bạn nữa. Ông Gs Lê Văn Hảo, trước đây hồi còn ở VN, đã nói với tôi điều nàỵ

Nhưng sau này, khoảng đầu năm 1990, Chế Lan Viên đã thay đổi và có lẻ đã hối hận với cách cư sử của mình với các anh em bạn bè văn nghệ sĩ củ xưa của mình. Tôi nhớ có đọc bài của ông trên báo trong dịp sau khi coi xong cuốn phim “Xám hối” của Cộng Hoà Georgia (thuộc Liên Sô cũ) về xã hội Stalin, Brezhnev, ông đã nói lên cảm nghỉ của mình rất thật. Ông cũng đã chỉ trích Tố Hữu và bênh vực các anh em bạn bè trong Nhân Văn Gia Phẩm bị hoạn nạn.

Tôi cũng gặp ông vài lần trước khi ông mất. Ông rất muốn và hào hứng trở lại phong cách xưạ Một trong những điều ông muốn làm lúc ấy là lập một nhà bảo tàng cho thi sĩ Hàn Mặc Tử ở Qui Nhơn.

Tôi bị “lôi cuốn” vào tìm hiểu văn minh và văn hóa Chàm cũng là từ những cảm nhận lãng mạn từ hồi nhỏ khi viếng thăm bảo tàng Saigon trong một đề tài làm bài viết về văn hóa Óc Eo. Khi đi qua phần văn minh Champa và lưỡng lự nhìn vào tủ kiến những bức tượng cổ Chàm, tôi để óc tưởng tượng của tuổi trẻ bay bổng đến một thời kỳ rực rỡ của Champa và sau này tàn rụi để lại vài tháp Chàm cổ kính phong rêu. Lúc bấy giờ nhớ đến những câu thơ của Chế Lan Viên trong đầu của tuổi trẻ mới 13-14 tuổi. Tôi cũng được thầy chỉ cho các số bài trong “Bulletin de l’ Ecole Francaise d’Extrême-Orient”, tuy có đọc đấy nhưng không hiểu mấy, chỉ man mán nhớ mấy cái tên các nhà khảo cổ học nổi tiếng Parmentier, Finot mà ông Lê Hương và Sơn Nam có viết trong các sách của các ông ấỵ
(Sau này mới biết một trong những tượng mà tôi ngắm nhìn là tượng Phật nổi tiếng ở Đồng Dương mà các sách khảo cổ bàn đến).

Rồi trôi theo thời gian đến các năm 1987-1990, được gặp thi sĩ Chế Lan Viên và nói chuyện qua nhiều giai thoại và hồi tưởng trước khi ông mất, tôi mới “bắt” được cái thời tuổi trẻ của mình với trí óc tưởng tượng ngây thơ và lãng mạn. Nhưng điều làm tôi khởi sự chú ý vào văn minh Chàm nói riêng và Đông Nam Á nói chung là khi ở Malaysia hồi 1984 lúc đi giao du vui thú khi xong “nợ học” đã tình cờ mua được cuốn sách của G. Coedes trong Univiversity of Malaya rồi sau đó viếng Thái Lan vào viện bảo tàng ở Krung Thep (Bangkok) và ngạc nhiên tột cùng khi thấy cả một collection khá lớn về Champa có nhắc đến cái tên Coedes trước đây là “curator” ở đó và ở thư viện quốc gia Thái Lan. Tôi xem hết cả ngày ở National Museum of Thailand rồi sau đó tôi đọc ngấu nghiến quyển sách của G. Coedes “The Indianization of States of South East Asia” và bị thôi miên.

Tôi về Sydney và bắt đầu tìm hiểu. Sự tình đưa đẩy được gặp nhà khảo cổ học Phạm Huy Thông (cũng là thi sĩ thời tiền chiến) và nhà sử học Trần Quốc Vượng. Đây cũng là duyên để đi vào khảo cổ và sử Đông Nam Á.

Trở lại Chế Lan Viên, ông đã bỏ rơi và phụ các anh em trong Nhân Văn Giai Phẩm, một phần trong đó có cái sợ và muốn được yên thân. Sau này ông đã rất hối hận về cái hèn này. Tôi gặp ông Chế Lan Viên mấy lần (lần đầu năm 1988 ở nhà ông, do bác Võ An Ninh đạp xe đạp dẫn đến). Lúc đó ông đang tổ chức xây nhà lưu niệm cho Hàn Mặc Tử và tôi đã được đọc các bài ông viết đăng trên báo và trong một tựa sách về thơ ở Huế trong đó ông chỉ trích ông Tố Hữu và bênh các anh em NVGP. Ông nói lên cái hối hận và dùng câu chuyện của phim “Sám Hối” mà ông xem của Georgia về tội lớn của Stalin với tôn giáo, văn hoá và tự cho mình củng phải “ăn cá” để sám hối về những gì mình đã làm.

(chi tiết về phim “Xám hối”, phim bị cấm ở Liên Sô, nhưng được nhiều giải thưởng ở nước ngoài, xem http://en.wikipedia.org/wiki/Repentance_(film) hay http://movies.nytimes.com/movie/review?res=9B0DE5DB1730F937A35751C1A961948260 . Phim này tôi cũng có xem ở Sydney tại rạp Academy Oxford)

Lần cuối tôi thăm ông ở bệnh viện chợ Rẫy khi ông sắp mất, tài và tiếng tăm không còn nghĩa lý gì nữa với ông. Ông chỉ muốn làm một việc có nhân tâm cuối cùng cho ông và cho mọi người liên hệ. Sau khi ông mất là tập thơ “Di cảo” trong đó có bài “Bánh Vẽ”.

Advertisements

About hiepblog

Nhà nghiên cứu khoa học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s